Câu chuyện của một nghệ sĩ đàn tranh

a-4

Lần ấy, tôi có một cái hẹn với khách hàng ở khách sạn Rex. Vì đến sớm nên tôi ngồi ở bàn café phía ngoài chờ khách tới. Chợt nghe bàn bên có tiếng cô gái nói chuyện điện thoại, giọng cô vừa lo lắng vừa khá căng thẳng:

 “Con biết rồi, cháu bị sốt nóng từ đêm qua, người hầm hập, khóc suốt từ sáng khàn cả giọng. Con cho uống thuốc xong mới đi đấy chứ…

… 

Không về được mẹ ơi. Mẹ trông giùm con vài tiếng. Xong việc con chạy về ngay, đưa cháu đi bệnh viện luôn!”

Tôi quay lại nhìn, trong bộ áo dài màu đỏ, cô gái có vẻ rất sốt ruột, gương mặt chất chứa nỗi lo…

Uống hết ly café, đến giờ hẹn, tôi vào nhà hàng Cung Đình bên trong. Vài phút sau, bất chợt phía sân khấu sáng đèn, tiếng nhạc nổi lên. Tôi bất ngờ nhìn thấy cô gái lúc nãy, giờ đội thêm cái khăn đóng cũng màu đỏ tươi, đang đĩnh đạt ngồi khãy đàn tranh. Cô diễn thật say mê, hai bàn tay điệu nghệ lướt trên dây đàn, người lắc lư theo tiếng nhạc…

Hết một bài, lại bài nữa… với nhiều cung bậc cảm xúc. Một nhóm khách Tây hơn chục người ngồi nghe say sưa, cuối bài lại vỗ tay ra bộ rất ngạc nhiên và thích thú.

Nhìn người nghệ sĩ biểu diễn, tôi không còn thấy hình ảnh lo lắng của cô gái lúc nãy. Không thể nghĩ là thực tế cô đang rất nóng lòng vì để một đứa con đang sốt cao ở nhà gào khóc gọi mẹ…

Hơn một giờ trôi qua, phần biểu diễn kết thúc, cô vội vã xếp đàn vào hộp, chào nhanh đồng nghiệp rồi tất tả bước về phía thang bộ xuống bãi xe.

Ấn tượng mạnh, tôi cũng vội bước theo, vừa kịp cùng cô xuống hầm B1, tôi hỏi:

“Xin lỗi anh không định tò mò, lúc nãy tình cờ có nghe em nói chuyện qua điện thoại ở bên ngoài. Nhưng nhìn em biểu diễn, không ai hình dung là em có con nhỏ đang bị sốt nặng ở nhà!”

Chỉ kịp quay sang tôi trong khi vẫn bước nhanh:

“Dạ, sốt ruột lắm chứ. Mấy anh chị cũng khuyên em nghỉ. Nhưng đoàn khách này là nhóm các Giáo sư từ Pháp, họ rất muốn được nghe nhạc dân tộc Việt Nam”.

Ngừng một tý, cô tiếp:

“Vì lịch công tác dày đặc, đoàn chỉ sắp xếp được ít thời gian trước giờ ra máy bay. Nếu không được xem biểu diễn đàn tranh lần này chắc họ sẽ thất vọng lắm. Vậy nên em phải cố. Rất lo lắng nhưng khi ngồi vào đàn thì phải ‘cháy’ hết mình thôi anh à!”

Cám ơn cô – người nghệ sĩ đàn tranh.

Tôi may mắn nhận được một bài học sâu sắc về tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Trịnh Minh Thảo (trích trong ‘Khách hàng là Mối quan hệ – không phải một giao dịch’ – sắp phát hành)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s