Hiệp sĩ đường phố

Buổi chiều tan tầm, trời chợt đổ mưa to, các con đường bắt đầu ngập nước, giao thông thành phố trở nên hỗn loạn, ai cũng cố chen lấn vượt lên trước. Phương đang trên đường hướng về nhà, chầm chậm điều khiển chiếc xe gắn máy để cố tránh những mé nước hắt mạnh từ mấy xe ô tô vô tâm phóng ngang.

Gần đến cầu Sài gòn, chợt nghe tiếng đụng xe đánh rầm ngay phía trước, chiếc xe máy chạy nhanh ra từ hướng đường Nguyễn Hữu Cảnh đâm mạnh và hất chiếc xe cùng chiều đi trước ra xa mấy mét, hai bóng người một nam và một nữ lăn mấy vòng trên đường lênh láng nước.

Phương vừa định thần, tấp xe lại nhìn kỹ, cô gái người nước ngoài nằm sóng xoài rên lên đau đớn. Người kia là một thanh niên trong bộ đồ công nhân, lồm cồm bò dậy, vặn vẹo người như thể kiểm tra có chấn thương gì không, anh ta dựng chiếc xe, ngắm trước nhìn sau một lượt, với tay lượm cái nón bảo hiểm bị rơi ra bên cạnh, vắt lại cái ba lô trên đầu xe rồi thản nhiên nổ máy phóng đi.

Không kịp nghĩ ngợi gì, Phương bước nhanh về phía cô gái, vẫy chiếc xe ô tô đang tiến lại gần pha đèn chóa cả mắt để tài xe dạt sang làn đường bên ngoài. Dòng xe cứ đi, nhiều chiếc xe hai bánh vẫn vụt ngang hối hả như thể chẳng thấy cái xe và cô gái vẫn nằm chỏng chơ.

Phương cúi người choàng tay, lấy hết sức nâng cô gái dậy, khập khiễng nhấc bước nặng nhọc vào sát lề đường. Cả người bầm dập, khủy tay chảy máu, gương mặt trầy trụa thấm máu ướt nhệp. Cô gái nấc thành tiếng trông vừa sợ sệt vừa như vẫn chưa hết kinh hoàng, hai tay ôm đầu luôn miệng “help me, please help me!”.

Ra hiệu bảo cô gái chờ một lát, Phương dắt xe ngược đường vài chục mét gửi lại một quán café nhỏ. Cái xe kia gập cổ ngược lại, vành cong như cái bánh tráng, đèn pha vỡ vụn… Phương thậm chí không thể xoay sở dựng lên được, sau đành dừng xe một thanh niên chạy cùng chiều nhờ giúp đỡ. Xong hai chiếc xe, Phương quay lại đón taxi đưa cô gái đến một bệnh viện trên đường Lê Văn Sỹ.

Ở lại đến 3 tiếng đồng hồ chờ làm thủ tục nhập viện, chụp phim và băng bó xong, Phương về đến nhà đã quá nửa đêm.

Bất ngờ là mấy tháng sau, Phương nhận được một lá thư cảm ơn – đặc biệt là được đóng dấu văn phòng CEO của ngân hàng mẹ tận bên châu Âu kèm theo một món quà lưu niệm. Số là cô gái bị tai nạn ấy thời gian sau về nước đã viết thư đến trụ sở ngân hàng để cảm ơn sự giúp đỡ của cô nhân viên tốt bụng đêm đó (Sarah – tên cô gái, biết được ngân hàng qua đồng phục Phương mặc lúc ấy). Bộ phận truyền thông đã liên hệ với ngân hàng tại Việt Nam và xác nhận Phương chính là ân nhân của Sarah.

Điều bất ngờ với Phương là hành động quan tâm rất đỗi tự nhiên của mình với một người lạ đêm đó đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp, để rồi nó lấn át cả cái tai nạn đáng sợ ấy trong hồi tưởng của cô khách Tây về chuyến du lịch mấy tuần ở Việt Nam.

Trịnh Minh Thảo (trích trong ‘Khách hàng là một mối quan hệ, không phải một giao dịch’)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s