Nhân câu chuyện trang phục của Giáo sư, nhớ lại cô giáo dạy vẽ ngày xưa.
Hồi ở Sydney có tham gia lớp học ‘Life drawing’ ngoài giờ tại một Community College.
Tối hôm ấy, khi giờ học bắt đầu, cô Anna cho biết mới nhận được tin người mẫu của lớp không đến được vì bị tai nạn xe trên đường.
Do học viên đã có mặt đông đủ nên lớp học vẫn tiếp tục, không thể cancel, cô thông báo: “Tôi sẽ làm mẫu thay thế!”
(Nhớ là Người mẫu của lớp này chẳng phải chân dài vòng eo 56 gì cả, chỉ là một phụ nữ vóc dáng bình thường cũng đã đứng tuổi làm ở một bưu điện địa phương!).
Đến giờ thực hành. Cô đề nghị cả lớp chuẩn bị sau đó xin phép ra ngoài thay đồ và nhanh chóng trở lại với một cái khăn choàng quấn quanh người. Ngồi vào vị trí trước các giá vẽ, sau khi chỉnh tư thế cho thoải mái, cô thả chiếc khăn.
Cả lớp khoảng hơn chục người, tập trung và chăm chú không một tiếng động.
Cứ mỗi 15ph, cô bảo lớp dừng lại, choàng nhanh tấm khăn bước về phía dưới, cô đến các giá vẽ ngắm nghía, đặt vài câu hỏi với từng học viên và góp ý về các đường nét.
Giờ học kết thúc, cô Anna xin lỗi vì tối nay không dành thời gian nhiều hơn với từng bạn nhưng khen cả lớp có nhiều tiến bộ, nêu tên vài bạn đổ màu shadow đẹp mắt và có tỉ lệ bố cục tranh rất chuẩn.
Học viên hết lời cám ơn và cảm kích cô giáo (Ai cũng biết cô có thể cho lớp nghỉ hoặc chỉ học lý thuyết nhưng vì trách nhiệm…)
Dĩ nhiên, chuyện này chỉ có thể có ở bên Tây.
Nhưng mà ở đâu thì cũng vậy, ý thức & hành động hết mình vì học trò đáng nên được trân trọng!
Trịnh Minh Thảo