“SAO ANH GHÉT BÁN HÀNG ĐẾN THẾ?”

DSCF3851.JPGMột buổi sáng thứ 7, tôi có dịp ngồi chung xe với 3 người bạn cùng hẹn nhau đi café. Đang trò chuyện vui vẻ thì tiếng chuông điện thoại reo. Anh bạn luật sư ngồi bên trái ấn máy trả lời, nhưng chỉ một tiếng ‘a lô’ vì ngay sau là nét mặt trở nên bực bội và khó chịu.

Nghe ra ở đầu dây bên kia là một giọng nữ đang tiếp thị dự án căn hộ nghỉ dưỡng phố biển. Chẳng biết có phải dị ứng với quảng cáo hay không mà anh lớn giọng quát ngay vào điện thoại: “Tôi không có nhu cầu. Đừng gọi nữa. Hết bảo hiểm đến bất động sản, làm phiền mà không biết à?”. Đoạn anh cúp máy, quay sang tôi như phân bua: “Ghét bán hàng kiểu này! Gọi điện suốt ngày!”…

Đoạn đường tiếp đó đến quán café là phần tranh luận sôi nổi chung quanh cú điện thoại tiếp thị kể trên. Trong nhóm, anh kỹ sư tốt nghiệp nước ngoài đang làm cho một công ty lớn của Nhật thì không lộ vẻ đồng tình hay phản đối, còn anh luật sư và thêm anh phóng viên một tờ báo ngành thì có cùng quan điểm. Tôi tự nhận mình là một người bán hàng nên có ý kiến phản biện.

Tất cả họ đang kiếm sống bằng một nghề lương thiện cũng rất đáng ngưỡng mộ ấy chứ – nếu không nói là thực ra họ đang đóng một vai trò rất quan trọng đối với hầu hết các doanh nghiệp hay cả nền kinh tế, lý do:

  • Nếu không có bán hàng thì công ty lớn nhất cũng phải đóng cửa, các bộ phận từ thiết kế, sản xuất, vận hành hay cả ban giám đốc cũng chẳng có việc gì để làm. Người bán hàng chính là xương sống của mọi tổ chức.
  • Một trong những vai trò quan trọng của người bán hàng là kết nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng – nhờ đó nhu cầu, mong muốn và phản hồi của người dùng sẽ giúp cải tiến sản phẩm, thúc đẩy thay đổi công nghệ cũng như hoàn thiện hệ thống phân phối v.v… Rõ ràng, chính lực lượng bán hàng quyết định năng lực cạnh tranh và xác lập các lợi thế vượt trội cho tổ chức.
  • Thông tin chưa phải là kiến thức: Thật quá dễ dàng để tìm hiểu những thông tin về sản phẩm, chỉ cần vài cái nhấp chuột hầu như tất cả đều sẵn có. Tuy nhiên, khách hàng vẫn rất cần người có kiến thức chuyên sâu tư vấn, giải thích cũng như hướng dẫn chi tiết. Không có người bán hàng, khách hàng sẽ loay hoay với cả núi thông tin và vô cùng bối rối khi phải đưa ra quyết định hàng ngày.
  • Trong rất nhiều trường hợp, chính người bán hàng phát hiện ra nhu cầu, nhận dạng được vấn đề và tìm thấy được các giải pháp khả thi chứ chưa hẳn là khách hàng nào cũng làm được.
  • Những người bán hàng chân chính thường có tính cách cởi mở, thân thiện, họ hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Người bán hàng thường có kiến thức chuyên môn tốt và luôn tích cực chia sẻ. Chính những người bán hàng góp phần tạo ra một môi trường kinh doanh năng động, tích cực và có động lực cao.

    Trong thực tế, những nhà sáng lập, Chủ tịch hay CEO các doanh nghiệp, tập đoàn lớn nhất Việt Nam hay trên thế giới đa số xuất thân từ những người bán hàng – và cho đến bây giờ họ vẫn tiếp tục công việc này dù vị trí có khác.

    Chẳng vậy mà một trong những Nhà công nghiệp vĩ đại nhất nước Mỹ và thế giới, Henry Ford đã từng nói một câu rất hay mà tôi muốn trích dẫn nguyên văn: “Nothing happens until someone sells something!”

    Winston Churchill, Martin Luther King hay cả Mahatma Gandhi cũng đều bán hàng, họ bán tầm nhìn về thế giới hoà bình, bất bạo động, không có độc tài và bình đẳng sắc tộc. Mừng cho ai trong đời may mắn thành công mà không phải bán thứ gì đó!

“Anh không ghét bán hàng, anh chỉ ghét bị gọi điện thoại tiếp thị?”

DSCF3847.JPGĐiều này hoàn toàn thông cảm với anh, khi những sản phẩm dịch vụ được tiếp thị không liên quan thì đúng là một sự phiền phức. Vấn đề là cũng có rất nhiều khách hàng khác xem nó là một kênh thông tin hữu ích hoặc nhờ đó đã có cơ hội sử dụng sản phẩm dịch vụ sẵn có nhu cầu hoặc đang tìm kiếm.

Cũng như tại nhiều quốc gia đã phát triển, cho dù công nghệ và thiết bị liên lạc, truyền thông và giao tiếp cá nhân đã rất phát triển – nhưng điện thoại vẫn là một kênh quan trọng chưa thể thay thế được trong hoạt động bán hàng. Hãy biết rằng ở đâu đó chung quanh chúng ta luôn có:

  • Bà mẹ trẻ nhờ cuộc gọi biết được có dịch vụ tặng quà Giáng sinh tại nhà.
  • Thầygiáocấp2cóthêmthôngtinvềdựáncănhộsắpmởbán.
  • Cô tiểu thương chợ biết được ngân hàng đang có gói hỗ trợ vốn ưu đãi.
  • Anh công chức có thông tin về chương trình lái thử xe trong tháng.
  • Chị doanh nhân được cập nhật về cơ hội đầu tư mới hấp dẫn.
  • Bác hưu trí biết đến tour du lịch kết hợp dưỡng sinh đang nhận khách.
  • V.v và v.v…

Vâng! Vì cá nhân đang không có nhu cầu nên anh có thể thấy phiền phức – nhưng vấn đề là cũng có nhiều người khác thấy liên quan và hữu dụng nên điện thoại tiếp thị chưa đến mức phải bị ruồng bỏ!

“Anh không ghét điện thoại tiếp thị, anh chỉ ghét bị làm phiền?”

DSCF3840.JPGÝ này thì hoàn toàn chia sẻ và đồng ý với anh.

Nhưng vấn đề là chẳng phải lỗi ở người bán hàng – nó thật ra trước hết thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý.

Hàng triệu khách hàng ngoài kia giờ này đang làm nhiều công việc khác nhau, có người đang trong phòng khám, lái xe, dạy học, ăn sáng, đọc báo, họp công ty hay đi dọn dẹp vỉa hè…

Cũng hàng triệu khách hàng ngoài kia, chẳng thể nào biết được ai đang có nhu cầu gì, những ai không muốn bị gọi điện, tiếp thị hay mời chào sản phẩm dịch vụ…

Vậy thì, chúng ta hãy làm như tại nhiều nước người ta đã làm rất tốt:

  • Trước hết cơ quan quản lý nhà nước sẽ quy định về khung giờ được gọi điện tiếp thị, những thời điểm tuyệt đối cấm không được gọi – ví dụ: sau 8 giờ tối và trước 8 giờ sáng, ngày chủ nhật và ngày lễ…
  • Tiếp theo, lập ra danh sách “DO NOT CALL”, bất cứ ai không thích và không muốn nhận điện thoại tiếp thị sẽ đăng ký trong danh sách này. Trách nhiệm của các công ty, người bán hàng là phải cập nhật thường xuyên và tuyệt đối tuân thủ.
  • Áp dụng chế tài nghiêm khắc – theo đó, tổ chức hay cá nhân nào vi phạm sẽ bị phạt thật nặng, thậm chí thu hồi giấy phép kinh doanh.
  • Khách hàng không phải vất vả đối phó nữa, nếu có bằng chứng hãy báo cho Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng – cơ quan này đại diện đứng ra khiếu nại và yêu cầu bồi thường.
  • Còn cơ quan quản lý nhà nước sẽ áp dụng quy định để chế tài, trường hợp nghiêm trọng thậm chí có thể truy tố. Chi phí hoạt động của cơ quan này từ nguồn đóng phí thành viên của các công ty và cá nhân muốn sử dụng thông tin từ website có danh sách “DO NOT CALL”.

    Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước cũng như của cả cộng đồng xã hội là tạo ra hành lang pháp lý và sự ủng hộ để giúp mọi người hoạt động nghề nghiệp một cách chính đáng, đúng luật lệ.

    Sau khi có quy định rồi, tổ chức và cá nhân nào vi phạm sẽ chịu mọi rủi ro.

    Vì vậy, trước khi có những quy định này, vui lòng xin đừng quy kết các cuộc gọi tiếp thị là ‘cuộc gọi rác’ – nếu không, thật tình đang xúc phạm những người làm nghề chân chính. Hiện nay, chúng ta đang khuyến khích hành động phát huy sáng kiến “Quốc Gia Khởi Nghiệp” – nhưng nếu quá dị ứng với việc tiếp thị, bán hàng qua điện thoại thì có thể tạo rào cản cho startup, doanh nghiệp trẻ v.v…

Tuy nhiên, thật sự cũng phải nói là rất thông cảm với sự khó chịu của anh – vì đôi khi bị gọi quá thường xuyên bởi nhân viên cùng công ty; mới sáng từ chối đến chiều lại nhận được cuộc gọi. Những công ty này cần nghiêm túc rút kinh nghiệm tránh cho khách hàng cảm giác bị quấy nhiễu… Việc này rất cần đến chế tài phù hợp. Nhưng mà nếu bị đau cái răng, liệu anh có ước gì mình đừng có nguyên hàm răng?

 

Trịnh Minh Thảo (trích từ cuốn 4 QUY LUẬT BẤT BIẾN TRONG BÁN HÀNG của cùng tác giả)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s